Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới như ngày nào đầu quân vào
binh chũng Quân Cảnh và theo học khóa
1/1962/HSQ/QCĐT
TP. tại trường Quân Cảnh Vũng
Tàu mà nay đã nửa thế kỷ.
Tôi nhập khóa ngày 24 tháng 7 năm 1962 và cùng học hành ,tập luyện với hai trăm mười ba anh em
cùng khóa . Cũng cùng nhau tạp dịch ,giữ
gìn mái trường thật sạch sẻ,khang trang. Khóa học kéo dài hai mươi ba tháng.Nắng
gió Vũng Tàu đã thấm ướt mồ hôi đời trai trẻ nhưng sức lực tăng cường ,tác phong
chửng chạc của người Quân Cảnh trong tương lai. Về kiến thức đã thu thập được
nhiều về luật pháp dân và quân luật,cảnh
sát tư pháp,hình sự tố tụng v..v… Nhờ đó, sau khi ra trường chúng tôi đã có một mớ hành trang làm tròn nhiệm vụ duy trì luật
pháp trong Quân Đội do thượng cấp giao phó.
Ngành Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp rất thích hợp với năng khiếu
nhưng ví đột ngột đổi nghề nên cũng thoáng chút ngậm ngùi thương nhớ trưòng xưa
,các bạn đồng nghiệp và các em học sinh
yêu mến .
Bảng đen tô đậm màu hoa phượng
Phấn trắng điểm trang sắc học đường
Mến trẻ vun trồng cây đạo nghĩa
Yêu nghề bồi đắp gốc luân thường …. TĐL.
(Tập san khóa 5 Sư Phạm -Huế,họp
mặt tại Đà Nẵng tháng 6 năm 2008).
Hai mươi ba tháng rồi sau tiếp tục học khóa I/SQQC/ĐTTP
và khóa Trung Cấp Quân Cảnh Tư
Pháp . Thời gian cũng hơn ba năm. Hơn mười
năm,phân nửa anh em cùng khóa đã giữ nhiệm
vụ Đơn Vị Trưởng Đơn Vị /QCĐT/TP ở các tỉnh trên bốn vùng chiến thuật. Tổng cọng
mười ba năm quân ngũ biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Năm mươi năm đã qua .Hưng phế,bể dâu và mái đầu chúng ta đã
phủ đầy sương gió :
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi….. (bài dịch Xuân nhật thị chúng.Khôngnhớ
tác giả)
Vũng Tàu còn đó. Lá bàng rơi rụng bãi trước không còn xào xạt
dưới buớc chân trai trẻ của hai trăm mười ba khóa sinh Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp ngày nào nữa.
Lá rơi bãi trước Thu sang
Bao mùa thương nhớ,cây bàngg nhớ không ? ….(TĐL.)
Dù cho vật đổi,sao dời nhưng
kỷ niệm không bao giờ dời đổi trong dòng ký ức. Năm mươi năm sau ,nơi đất khách
quê người anh em lại được gặp gở để tổ chức những ngày họp mặt thật là hạnh phúc vô bờ.
Tất cả sẽ đi qua. Tất cả sẽ bị xóa nhòa. Chỉ cái gì tồn tại
và sống được. Cái đó là kỷ niệm.(tout pass. Tout s’efface.Ce qui reste et
survit.C’est le souvenir . Không nhớ tác giả)
Trong ngày họp mặt thân thương
nầy ,chúng ta làm sao khỏi chạnh lòng tưởng nhớ đến anh em đã mất.Xin gởi nén hương
lòng đến tất cả hồn thiêng người quá cố trong và ngoài nước.
Để gởi chút tâm tình vào tập san kỷ niệm năm mươi năm họp mặt
khóa tại Sanjose,CA. vào tháng 9 năm 2012; tôi viết lại ít nhiều hành trình mà
tôi đã đăng vào binh chũng QuânCảnh như một chặng đường trong đời. Trường đời có
nhiều việc ta tính,người tính cũng không bằng trời tính. Cứ tưởng tôi sẽ mãi mãi
là giáo chức vì yêu nghề và có nhiều điều kiện đê học them tiến thân. Không ngờ
một bước ngoặc của cuộc dời lại chuyển hướng đột ngột. Sự việc như sau :
Niên khóa năm 1961-1962, tôi dạy lớp nhất ở trường Tiểu Học
Lộc Chánh. Trường cách Quận lỵ khoảng bốn cây số.Lúc nấy tình hình cũng không được
an ninh . Vì thế, buổi trưa anh em giáo chức nghỉ ở nhà phụ huynh học sinh và tối
về quận. Một buổi trưa kinh hoàng,em Tuyết học sinh của tôi ,hớt hải chạy đến tìm
thầy và báo có mấy nguời du kích đến trường tìm thầy Lộc. Các em ở lại trường buổi trưa. Tôi liền băng đồng
chạy về quận báo tin và về Ty Tiểu Học Vụ ở Hội An trình bày lên Ông Trưởng Ty để
xin tạm thời hoán đổi nhưng không được chấp thuận vì sắp đến hè và học sinh lớp
nhất sắp thi bằng Tiểu Học.
Tôi xin nghỉ việc. Lòng
buồn rầu trở về trường từ giả bạn bè và các em học sinh mến thương. Thầy trò rơi
lệ. Từ đó,tôi luôn thuơng nhớ học đường và các em . Tạm thời ra Đà Nẵng học anh văn và lần hồi tìm
việc làm để sinh mạng được an toàn hơn.
Một buổi chiều đi qua Quân Trấn Đà Nẵng ,tôi nhìn thấy tấm bảng đề tuyển
mộ HSQ/QCPT/TP. Ghé vào hỏi tin tức và được ông Thuợng Sĩ trong ban tuyển mộ
cho biết các điều kiện,hồ sơ và nhiệm vụ sau nầy là thay thế cho Hiến Binh Quốc
Gia vì binh chũng nầy sẽ giải tán. Thời gian học tập muời tám tháng tại Trường
Quân Cảnh Vung Tàu . Trong hồ sơ cần nạp
có Giấy Chứng Nhận Hạnh Kiểm do Hội Đồng Hành Chánh cấp xã cấp nhưng lúc nầy đường
về quê không được an ninh nên tôi không dám về. Tôi lấy tờ chứng chỉ đã quá hạn
và dùng thuốc tẩy đề lại ngày . Khi nạp hồ sợ, ông Thượng sĩ có ý khả nghi đưa
lên ánh đèn xem nên tôi trình bày hoàn cảnh
của tôi và ông nhận hồ sơ.
Tôi nghĩ du kích vào trường tìm tôi vì sau hiệp định Genève
20-7-1954 ,tôi được Tòa Hành Chánh Tỉnh Quảng Nam tuyển dụng vào đoàn cán bộ hành chánh lưu động để cùng
Quân Đội Quốc Gia tiếp thu những vùng Việt Cọng vừa tập kết. Đoàn chúng tôi tiếp
thu nửa tỉnh Quảng Nam do Việt Cọng kiểm soát để lại.
Trong thời gian tiếp thu cũng gặp nhiều khó khăn vì những cán bộ nằm vùng
trà trộn vào dân chúng để phá rối việc lập chính quyền ở các xã. Chính sách của
Chính Phủ Quốc Gia là khoan hồng và không đàn áp. Tất cả những cán bộ ở lại vì
không được đi tấp kết đều được đối xử bình đẵng. Họ chỉ cần đến cơ quan chính
quyền trình diện ,khai lý lịch và lập tờ cam kết(có in sẳn) là từ đây không hoạt
động cho Cọng Sản nữa và tuân hành luật lệ Quốc Gia hiện hành . Không người nào
bị tù tội hay bị hành hạ. Những cán bộ các cấp của chính quyền Quốc Gia nếu mờ ám
trả thù cá nhân sẽ bị nghiêm trị theo luật pháp hiện thời .
Riêng cá nhân tôi là cán bộ bị biên chế( cho nghỉ việc) vào tháng 3 năm 1952 khi tôi làm việc ở Ty Công
Chánh Quảng Nam trong vùng kháng chiến . Từ đó về địa phương và chịu
rất nhiều hệ lụy . Bị phê bình chỉ trích đủ diều và bình nghị đi dân công chiến
trường Hạ Lào ba tháng vào tháng 10 năm 1954. Nhờ đình chiến được thoán nạn . Đi
dân công chiến trường dài hạn ở nơi xa xôi ,rừng thiêng nước độc kể như thập tử
nhất sinh. Chỉ có mình tôi bị bình nghị
thôi vì không đồng chính kiến từ ngày còn làm việc ở địa phương . Tuy vậy,
trong thời gian làm hành chánh và tiếp
thu,tôi đã lấy ân báo oán và đã giúp đỡ được
rất nhiều cho anh em lập lại đời sống .
Những ngày tiếp thu tình quân dân cũng thắm thiết. Nhà thơ
Quân Đội nào đó đã viết :
Anh về qua xóm nhỏ.
Em chờ dưới bóng dừa
Nắng chiều vương mái tóc
Tình quê hương đơn sơ
Quê em nghèo cát trắng
Tóc em cũng vừa xanh
Anh là người lính chiến
Áo bạc màu đấu tranh ……..
Cán bộ ở lại cũng như dân chúng
được sống an vui từ ngày chính quyền quốc gia tiếp thu chẳng khác nào mười năm
nắng hạn gặp cơn mưa . Vì chin năm(1945-1954) ở trong vùng Việt Công kiểm soát
khổ cực trăm bề.
Thập niên cữu hạn phùng cam vũ.
Làm việc ở khu Hành Chánh Lộc
Hiệp được khoảng một năm thì xảy ra đại biến cố. Các cấp lảnh đạo ở cấp Tỉnh và Quận ở hai tỉnh
Quảng Nam,Quảng Ngải phần đông là cấp lảnh
đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng lại ra lệnh
cho các cấp quân,dân trong tỉnh ly khai vào căn cứ Mỹ Sợn thuộc quận
Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam để phản đối chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình
Diệm độc tài. Tôi đã ly khai vào căn cứ Mỹ Sơn vì phải tuân lệnh thượng cấp. Môt
thời gian giữa chính phủ và bên ly khai lại thỏa hiệp nên thành phần ly khai trở
về và tôi bị giam cứu ở lao xá Hội An sáu tháng . Khi được trả tự do chuyển qua
giáo chức ,dạy học được năm năm và vì hoàn
cảnh nên chuyển qua ngành Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp như đã kể trên . Hoàng Thiên
bất phụ hảo nhân tâm và Quân Cảnh là nơi : Hoành Sơn nhất đới. Một đời dung thân
của tôi . Cảm ơn Quân Cảnh.
Nay tuổi đời đã trên tám chục,chân đã vấp hoàng hôn ,buồn
tha hương thấm thía :
Tám mấy tuổi đời,mười ba tuổi lính
Trở giấc ly hương,vọng tiếng từ quy./. (1)
1- Đỗ vụ năm canh kêu. Đỗ vụ hay Đỗ quyên là
con quốc(cuốc) tiếng kêu rất bi thảm . Cũng gọi là từ quy.
(Nhớ
nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.(Bà Huyện Thanh
Quan)
No comments:
Post a Comment